
Đang có xu hướng nhiều bạn trẻ chọn về quê làm việc ổn định cuộc sống bên gia đình – Ảnh: NVCC
Không phủ nhận các đô thị lớn mang đến nhiều cơ hội phong phú, môi trường làm việc năng động và cởi mở, cộng với nhiều mối quan hệ giao tiếp xã hội rộng mở. Song sự phát triển của quê nhà, nhất là khi tính đến mối dây gắn kết gia đình, nhiều bạn đã chọn quay về quê hương dù có thể bị giảm thu nhập, cơ hội hẹp lại nhưng vẫn tìm được việc ổn định cùng nhiều lý do khác níu chân.
Chị PHƯƠNG THẢO (23 tuổi, giáo viên tiếng Anh)
Lung lay ý định bám trụ lại TP
Chị Hoàng Thanh (27 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại TP.HCM) kể gần đây mỗi ngày lướt mạng đều bắt gặp nhiều clip của các bạn trẻ chia sẻ chuyện bỏ phố về quê. Nhìn hình ảnh những bạn này với cuộc sống thanh bình ở quê nhà, được gần bên cha mẹ, Thanh nói có chút chạnh lòng.
Bỗng chốc, chị nhìn lại cuộc sống bươn chải của bản thân nơi đất khách bao năm qua. Câu hỏi chợt hiện lên trong đầu: “Mình có quá vất vả mỗi ngày không, liệu có phải mình đã chọn sai không?”. Mỗi ngày làm việc tám tiếng tại công ty chưa kể tăng ca, sau đó Thanh thui thủi một mình trở về với bốn bức tường của căn phòng trọ.
Quê ở Quảng Trị, cả năm Thanh chỉ có thể về thăm bố mẹ vài ngày Tết. Năm nào may mắn có dư chút thì còn về thêm được mấy ngày nghỉ lễ. Chị từng tính đã làm việc nhiều năm nên sẽ tìm người phù hợp rồi lập gia đình và bám trụ lại TP.HCM.
“Nhưng hiện tại tôi có chút lung lay với ý định này. Nếu có cơ hội biết đâu tôi cũng sẽ về quê luôn chứ nhiều khi sống ở đây cũng thấy ngột ngạt”, Thanh cười.
Đang học năm thứ ba đại học tại TP.HCM, Huyền My chưa từng nghĩ sẽ tìm việc làm ở TP. Từ lúc đặt chân đi học, My đã nuôi ước mơ về quê sau khi tốt nghiệp. Bạn nói bốn năm đại học ở TP lớn đã đủ giúp mình trải nghiệm nên học xong chỉ muốn về quê, tìm một công việc nào đó làm gần nhà để sống bên gia đình.
My cảm nhận cơ hội việc làm tại TP ngày càng cạnh tranh khốc liệt, trong khi chi phí sinh hoạt và giá tiền thuê nhà mỗi lúc lại cao hơn. Nên nếu có việc làm tại quê phù hợp thì “không dại gì phải bon chen chốn thị thành”.
“Tôi tin về quê vẫn có cơ hội được phát triển bản thân theo cách mình muốn, lại còn bớt được khói bụi kẹt xe, có thể hít thở không khí trong lành hơn”, My nói.
Về quê chưa chắc đã chán
Chị Phương Thảo (23 tuổi), hiện làm giáo viên tiếng Anh một trường cấp II và III ở Thanh Hóa, nói cuộc sống ở quê không hề tẻ nhạt hay nhàm chán như nhiều bạn vẫn nghĩ. Ngược lại, Thảo chia sẻ được ở bên gia đình là điều hạnh phúc dẫu quyết định về quê có lẽ là cú sốc lớn nhất đời mình vì vốn chưa từng trong kế hoạch chị tính toán trước đó.
Cô gái xứ Thanh ấy nói thật vốn dĩ chỉ định về quê thi tuyển viên chức để học hỏi và lấy kinh nghiệm vì mới ra trường mà không ngờ lại đậu luôn. Vậy là về thôi! Nhưng về rồi mới thấy mọi thứ ở quê mình còn phát triển hiện đại hơn bản thân tưởng tượng nhiều lắm.
Ở Hà Nội, Thảo có mức thu nhập tốt, cuộc sống tạm ổn nhưng bù lại phải một mình lo toan mọi thứ. Giờ về quê tuy thu nhập không bằng nhưng vẫn làm được công việc yêu thích, lại còn có thời gian ở bên chăm sóc bố mẹ.
“Cảm giác sau một ngày đi làm mệt mỏi về nhà ăn bữa cơm gia đình với những người thân yêu thì còn gì hạnh phúc hơn”, Thảo cười.
Cũng vậy, vừa tốt nghiệp cử nhân luật, chị Huỳnh Huệ (24 tuổi) đã lập tức về quê Phú Yên thi công chức. Hiện chị đang làm thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lý do lớn nhất khiến Huệ không do dự chọn trở về quê là muốn được ở gần bên cha mẹ.
“Bố mẹ đều đã ngoài 60. Mình nhận ra còn quá ít thời gian để ở cùng bố mẹ nên từ thời sinh viên đã có nguyện vọng học xong sẽ trở về quê làm việc”, Huệ bộc bạch.
Làm việc cơ quan nhà nước, hai ngày nghỉ cuối tuần là lúc Huệ dành thêm thời gian cho cha mẹ và bản thân. Cô còn học thêm guitar, sáo trúc và các kỹ năng bổ trợ cho công việc chuyên môn. Huệ cười khi ai đó bảo “bỏ phố về quê là lựa chọn của người yếu kém, ngại va chạm”.
“Mình luôn ủng hộ bạn nào chọn về quê. Bạn sẽ có cơ hội để thỏa sức khám phá những mặt khác của cuộc sống, biết đâu lại nhận ra điều mình thực sự mong muốn và xác định hướng đi cho tương lai”, Huệ nói.
Chọn được sống như mình muốn
Anh Văn Cảnh (26 tuổi) kể ngay khi tốt nghiệp sư phạm đã quyết định về quê Hưng Yên tham gia kỳ thi tuyển viên chức. Kết quả anh trúng tuyển và trở thành giáo viên dạy ngữ văn tại một ngôi trường cấp II ở quê nhà.
Nhưng quyết định rời Hà Nội, thầy giáo Cảnh từng đối diện với sự phản đối khá gay gắt của gia đình và họ hàng. Với họ, làm vậy khác gì anh đã tự đánh mất nhiều cơ hội phát triển của bản thân giữa môi trường làm việc sầm uất ở thủ đô. Song anh thầy trẻ lại nghĩ khác rằng “mỗi người có mục đích sống riêng”.
Về quê sống, ngoài làm chuyên môn Cảnh tham gia tích cực nhiều hoạt động đoàn thể, còn dốc sức ôn luyện các cuộc thi lớn nhỏ cho học trò. “Tôi thấy mình đang được cống hiến trong sự nghiệp trồng người mà bất kỳ nhà giáo nào cũng mong được làm, vui mà”, Cảnh hào hứng.
Thông báo: Baoangiang.com rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến cũng như bài vở của bạn đọc gần xa. Quý bạn đọc có tin bài muốn cộng tác xin gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc zalo: 0909090909.
Chúng tôi sẽ có nhuận bút tương xứng với chất lượng của bài viết nếu bài viết của Quý đọc giả được chọn để đăng trên trang của chúng tôi. Xin cám ơn!