
Sam Altman, người đồng sáng lập ChatGPT và hiện là CEO của OpenAI, cũng từng bị sa thải – Ảnh: Life in Seven Songs
Vài năm gần đây, người ta bắt đầu quen với cụm từ “cắt giảm nhân sự”. Quen tới mức hôm nay đọc báo thấy công ty này cắt mấy trăm người, mai tới công ty khác đóng nguyên một bộ phận… mà cũng không còn sốc.
Có lần tôi đọc được người ta gọi việc cắt giảm này là “play off”. Nghe giống tên game, nhưng thực tế thì không vui chút nào. Nhân viên từ các tập đoàn lớn, từng tin chắc rằng mình ổn định, rằng mình khác biệt, rằng mình “nằm ngoài vùng nguy hiểm”, cũng bị gọi tên một cách rất bất ngờ. Đến khi hiểu ra thì đã đứng trước bộ phận nhân sự, được phát cho một cái phong bì và một lời chúc may mắn trong chặng đường mới.
Giám đốc, nhân viên cấp cao cũng bị cắt giảm, sốc khi mất việc
Tôi có anh bạn làm giám đốc phát triển kinh doanh của một tập đoàn hóa chất, lương mấy trăm triệu một tháng, làm việc hai mươi mấy năm, tưởng chừng “trùm cuối” cũng khó lay. Vậy mà một ngày đẹp trời, công ty quyết định tái cấu trúc cả vùng châu Á, gom hết đội ngũ về Singapore. Vị trí của anh bị gộp vào người khác.
Họ đưa chuyên gia nhân sự sang nói chuyện trực tiếp. Lúc nhận quyết định, anh không nói được câu nào. Ở tuổi gần 50, mất việc không phải cú sốc nhỏ. Mà sốc hơn là tìm một công việc có mức đãi ngộ tương đương bây giờ gần như bất khả.
Tưởng chuyện đó chỉ xảy ra trong các ngành “nặng đô”. Không, giờ chuyện tái cấu trúc lan tới mọi ngóc ngách. Một người bạn học đại học với tôi, hiện là giám đốc tài chính của một công ty dược lớn, cũng rơi vào tình huống dở khóc dở cười.
Cả team kế toán bị xóa sổ, chỉ còn giữ mỗi bạn tôi làm… tượng trưng, vì theo luật vẫn phải có người đứng tên kế toán trưởng. Tất cả các công việc còn lại được chuyển về vùng, làm trên hệ thống và outsource. Không cần bàn giấy, không cần nhân viên.
Công ty vẫn vận hành trơn tru. Đến giờ nghĩ lại, bạn tôi vẫn còn chưa tin nổi mình vừa sống sót một cách… kỳ lạ.
Giám đốc phát triển dự án của một công ty Mỹ chuyên về hệ thống tự động cũng rơi vào cảnh tương tự. Em thuộc dạng được săn đón, đầy năng lượng.
Nhưng khi thị trường co lại, khách hàng cắt ngân sách, điều công ty cần không phải là đổi mới, mà là tồn tại. Đội của em, vì quá “xịn” nên chi phí cao, thế là… bị xóa.
Một người làm trong đội cải tiến số hóa vận hành của một hãng tàu lớn tại Việt Nam. Bạn chuyển từ marketing sang, nghĩ rằng chịu khó, chọn đường khó đi sẽ chắc ăn. Ai dè đầu năm nay, công ty dừng phát triển mảng đó vì chi phí cao.
Cũng may, nhờ doanh số thị trường Việt Nam tốt nên bạn được giữ lại và chuyển về kinh doanh. Còn các văn phòng khác như ở Thái Lan, Indonesia thì cắt luôn. Một cú “quay xe” nghe xong là tỉnh ngủ.
Vị trí nào cũng cần luyện cách phản ứng và chuẩn bị tinh thần thép

Nhiều nhân sự cấp cao đã mất việc trong thời gian qua tại Việt Nam và trên toàn cầu – Ảnh do AI tạo
Chúng ta từng nghĩ mình có năng lực là đủ. Từng nghĩ làm đúng chuyên môn là xong. Từng tin rằng công ty lớn sẽ lo được cho mình. Nhưng rồi ta thấy rõ, có những lúc việc bị cắt hay không lại chẳng liên quan gì đến năng lực. Cắt giảm liên quan tới chi phí, chiến lược, vùng địa lý, hay đơn giản là “ở đó giờ không cần nữa”.
Không khí cắt giảm ở công ty thường rất đặc biệt. Nặng nề, im ắng. Ai cũng giả vờ bận rộn hơn, chăm chỉ hơn, ngoan hiền hơn. Nhưng ánh mắt thì lo lắng. Nỗi sợ bị gọi tên len vào từng góc bàn làm việc. Người ta bắt đầu học cách dòm nhau mà không dám hỏi “bữa nay nhân sự gọi mày lên làm gì vậy?”. Cảm giác “mình có thể là người tiếp theo” bám riết lấy cả những ai tự tin nhất.
Và đó là lúc mình nhận ra trong thời buổi này, điều cần đầu tiên là tinh thần thép. Điều cần thứ hai là kỹ năng thật. Cái cần nhất là sự chuẩn bị, kể cả cho tình huống xấu nhất. Vì một ngày nào đó bạn có thể buộc phải cầm hồ sơ đi xin việc, ở tuổi 40 – 50, trong thị trường lao động khốc liệt và không kiêng nể ai cả.
Chúng ta không thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng ít nhất, có thể kiểm soát cách mình phản ứng. Vẫn phải học. Vẫn phải nâng cấp. Và vẫn phải giữ một chút bình tĩnh, để khi giông gió tới, mình không bị thổi bay quá xa.
Thông báo: Baoangiang.com rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến cũng như bài vở của bạn đọc gần xa. Quý bạn đọc có tin bài muốn cộng tác xin gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc zalo: 0909090909.
Chúng tôi sẽ có nhuận bút tương xứng với chất lượng của bài viết nếu bài viết của Quý đọc giả được chọn để đăng trên trang của chúng tôi. Xin cám ơn!