Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm các nội dung đăng trên websites, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "Baoangiang.com". (Ví dụ: "tin tức hôm nay" Baoangiang.com). Tìm kiếm ngay
26 lượt xem

Tôi nhịn nhục ‘chui háng’ khi bị người ta đòi ‘xử’

Dù có người muốn đánh, tôi cũng không phản ứng gì. Tôi nghĩ, cùng lắm họ đánh mình một cái cũng không sao.

“Mày ở đâu, tao đến tận nơi” – một người bạn bình luận như vậy trên diễn đàn bóng đá phủi, khi tôi đề xuất rằng không nên chửi rủa, mạt sát nhau. Dù không quen biết, nhưng anh ta vẫn đòi “xử” tôi. Tôi đã viết rất lịch sự, nhưng có lẽ sự hung hãn của anh ta – người kém tôi khoảng 10 tuổi – đã lấn át tất cả. Đây không phải là trường hợp hiếm gặp, cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời.

“Hung hãn” là từ phù hợp nhất để nhận xét về những cuộc tranh cãi đến mức “đồ sát” trên mạng. Trong các trận bóng, cầu thủ có thể bắt tay nhau trước khi vào trận, nhưng vào cuộc thì họ lại sẵn sàng “tẩn” nhau. Trên đường phố, chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể khiến người ta sẵn sàng rút dao hành hung đối phương. Rồi chỉ một cái huýt sáo hay ánh mắt lườm cũng đủ lý do để rượt đuổi, dẫn đến bi kịch. Người không quen biết, chỉ vì thái độ của nhau, mà gây ra đau thương cho cả hai gia đình.

Cuối năm, vụ việc nam shipper nghi bị gia đình người nhận hàng đánh đến tử vong đã khiến cả triệu người bức xúc và xót xa. Sao người với người lại có thể tàn nhẫn với nhau đến vậy? Sao cùng một dòng máu, đều là người Việt mà lại đánh đấm tàn bạo như thế? Mọi người đều muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để về quây quần bên gia đình, nhưng lại nỡ vung nắm đấm gây ra bi kịch?

Tôi nhớ câu chuyện xưa về Hàn Tín, khi bị anh hàng thịt khiêu khích: “chém chết hắn hoặc chui háng hắn”. Ông chọn cách chui háng, để lại bao thị phi sau lưng. Sau này, ông bị coi thường một phần cũng vì tích này. Khi còn nhỏ, tôi thấy hành động của Hàn Tín thật khó hiểu, thậm chí coi ông là hèn nhát. Nhưng khi trưởng thành, tôi nhận ra rằng bậc trí giả thường chọn cách đơn giản và hiệu quả nhất để vượt qua. Hung hãn có thể dẫn đến mất mạng.

>> Nắm đấm sau cái chết của nam shipper ở Đà Nẵng

Ngày nay, mỗi tháng đều có tin tức về những vụ án mạng vì lý do lãng nhách. Bao giờ người ta mới biết nhẫn nhịn? Hay nói cách khác, khi nào mới biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt và dồn năng lượng cho những việc quan trọng? Tôi nhớ nhiều lần trên sân bóng, va chạm với một bạn nào đó vì cả hai đều ham bóng. Khi cậu ta bức xúc, tôi chỉ nhẹ nhàng xin lỗi và giải thích. Dù có người muốn đánh, tôi cũng không phản ứng. Tôi nghĩ, cùng lắm người ta đánh mình một cái cũng không sao.

Có khi, những va chạm nhỏ không phải lỗi của mình, mà do người đó chịu nhiều áp lực. Họ có thể đang bị chèn ép ở nơi khác và chọn tôi làm “bao cát” để trút giận. Có lẽ, cả người đánh và người bị đánh đều là nạn nhân của cuộc sống đầy áp lực. Chúng ta cần bao dung hơn, xin lỗi nhau nhiều hơn. Đôi khi, việc “chui háng” như Hàn Tín là cần thiết. Khi đó, những va chạm sẽ nhẹ nhàng hơn, có thể chỉ cần một cái đập tay hay vỗ lưng nhau.

Bởi lẽ, như anh shipper nọ và gia đình của người nhận hàng, tối về họ chỉ muốn quây quần bên bữa cơm gia đình. Giờ đây, điều đó trở nên xa xôi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Xã hội này cần thêm lời xin lỗi, không chỉ khi mình sai. Xin lỗi không có nghĩa là yếu đuối, mà đôi khi là cách để người với người đi qua nhau nhẹ nhàng hơn. Hãy biết, dám và sẵn sàng “chui háng” để bảo vệ tính mạng của mình. Cần biết bỏ qua những va chạm không đáng để tập trung vào điều quan trọng nhất. Nếu làm được điều đó, “chui háng” cũng đáng!

Dang Duy Linh


Thông báo: Baoangiang.com rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến cũng như bài vở của bạn đọc gần xa. Quý bạn đọc có tin bài muốn cộng tác xin gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc zalo: 0909090909.

Chúng tôi sẽ có nhuận bút tương xứng với chất lượng của bài viết nếu bài viết của Quý đọc giả được chọn để đăng trên trang của chúng tôi. Xin cám ơn!

Bài viết mới cập nhật: